Thư Viện Ngôn Tình » Nếu như mây biết » Yêu em bằng cả trái tim anh | Chương 8

Yêu em bằng cả trái tim anh | Chương 8

Chương 8: Đại hội phê bình đấu tranh

Tôi không có sở trường vượt trội, chẳng qua là tận tâm thành thật, không lùa mình dối người, làm một người bình thường “lấy mình làm gương” để giáo dục con người.

– Ngô Ngọc Chương –

Gẩn đến kì thi thử, trường học đã xảy ra một chuyện nói lớn không lớn nhưng nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Lớp 12/7 có một nữ sinhmang thai. Đương nhiên là nhà trường buộc nữ sinh đó phải thôi học. Tin này đã truyền đến tai Sở Giáo dục tỉnh, yêu cầu kiểm điểm toàn trường.

Triệu Thủy Quang biết nữ sinh đó. Hai người tốt nghiệp cùng trường cấp hai. Nữ sinh đó tên Trần Nhiễm, thời cấp hai đã mang danh cô gái phong tình. Triệu Thủy Quang không nhớ rõ dáng vẻ của cô ta, không phải Trần Nhiễm không xinh đẹp, mà quả thực cô không biết dung mạo cô ta thế nào. Từ lớp bảy, nữ sinh đó đã trang điểm đến trường mỗi ngày. Mặc dù trang điểm xong cũng là một mỹ nữ, nhưng rốt cuộc, dưới lớp trang điểm đậm ấy, khuôn mặt cô ta như thế nào, không ai hay biết. Thầy cô đã nói nhiều lần nhưng cô ta không nghe cứ thích làm theo ý mình. Bạn bè chỉ trỏ xì xào sau lưng, ai cũng biết trường trung học trực thuộc Đại học Sư phạm có nữ sinh này, cô ta cũng mặc kệ. Đến ngày tốt nghiệp, cô ta lại làm ra chuyện đủ để toàn trường phải rớt cằm. Ngày hôm ấy, cô ta không trang điểm, buộc hai bím tóc đến trường, đi tới tòa nhà chính của trường cấp ba, thẳng thắn bày tỏ tình cảm với một nam sinh lớp mười hai. Chân tướng được vạch trần! Thì ra, dáng vẻ thanh thuần của Trần Nhiễm còn vượt xa hàng chục lần dáng vẻ lúc trang điểm, chung quy vẫn à một cô gái đẹp.

Lần Triệu Thủy Quang gặp lại Trần Nhiễm, cô ta vẫn đánh phấn kẻ mắt trang điểm đủ cả, hai người gật đầu bước qua nhau. Triệu Thủy Quang cảm thán bản thân năm đó bởi Hi Vọng nên cũng được coi là người nổi tiếng, người nổi tiếng gặp người nổi tiếng, nước mắt lưng tròng.

Về sau, Triệu Thủy Quang cũng có nghe tin đồn về Trần Nhiễm, nào là ở cùng người ngoài trường, sẩy thai các kiểu. Mặc dù Triệu Thủy Quang là người thích buôn chuyện, nhưng đối với những lời đồn đại này, cô không nói một câu. Hi Diệu cũng biết sự tích vẻ vang của Trần Nhiễm, cô ấy nói: “Cô gái này, chị thích!”.

Buổi chiều, toàn thể thầy trò lớp mười hau ở lại tham gia đại hội khối. trong hội trường, hiệu trưởng đau long nhức óc, nói: “Đám trẻ bây giờ không chăm lo học hành, mỗi ngày các em đều nghĩ đi đâu vậy hả, lấy tiền đồ của bản thân ra làm trò đùa, không coi cuộc đời mình ra gì hết…”

Triệu Thủy Quang ngồi phía dưới nghe đến độ có chút chết lặng, Cao Tầm chọc chọc cô, hất cằm về phía Đàm Thư Mặc. người đàn ông này đúng là mặc gì cũng đẹp, chiếc áo khoác long cừu kẻ sọc màu tử đằng kết hợp cùng quần dài màu lam sẫm, dáng người cao ráo.

“Nhìn kìa, Thầy Đàm của chúng ta ngay cả nghịch điện thoại cũng có khí chất”, Cao Tầm thầm thì với Triệu Thủy Quang.

Triệu Thủy Quang không còn lời gì để nói, nhưng Đàm Thư Mặc này cũng thật quá ngầu đi, hiệu trưởng đang đứng trên bục nước miếng tung bay, anh lại dựa vào tường, bày ra dáng vẻ như không thèm đếm xỉa thế kia.

Cuối cùng, hiệu trưởng đã phát biểu xong bài diễn thuyết vĩ đại của mình. Thầy nhìn về trận doanh lặng ngắt như tờ phía dưới, vô cũng hài lòng rằng diễn giảng của mình có thể từng bước dẫn dắt đám trẻ đang mờ mịt này. Tiếp theo là đại hội phê bình đấu tranh, chủ nhiệm lớp bước lên bục phát biểu, thầy cô bộ môn bước lên bục phát biểu, ai nấy đều mang bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Tiếp theo là Đàm Thư Mặc bước lên bục. Anh đứng trên đó, tướng mạo anh tuấn, cả người toát ra khí chất cao quý vốn có.

Đàm Thư Mặc điều chỉnh micro, hai tay đút vào túi quần, bắt đầu nói: “Mọi người cảm thấy, song song với việc tuổi đời mỗi lúc một nhiều thêm, thứ gì sẽ biến mất?”

Học sinh toàn trường bỗng nhao nhao, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, ngay đến thầy hiệu trưởng cũng bưng chén trà sững người ra đó.

Đàm Thư Mặc không cần mọi người trả lời, nói tiếp: “Con người một khi có tuổi sẽ biết nhục nhã, sẽ trở nên nhát gan, sẽ học được cách tảng lời, giả vờ không nhìn thấy, không nghe thấy. tuy rằng cái này được gọi là người lớn, nhưng đến khi các em phát giác ra được, thì sự trưởng thành đã chấm dứt. Tuổi càng cao, thứ đầu tiên biến mất, chính là dung khí”.

Hệt như giọng đọc diễn cảm những câu danh ngôn đẹp đẽ trong mỗi giờ tiếng Anh trên lớp, anh nói: “Các em không hiểu chuyện là bởi các em không đủ kinh nghiệm, cho nên không biết sợ hãi. Sẽ có lúc, đến ngay cả người và việc bên cạnh mình, các em cũng không nhìn thấy. các em sẽ bị cảm giác không được yêu thương và trống trải bám riết. hãy trân trọng từng phút từng giấy qua đi. Vì quá mức lo lắng, thaamh chí có một số người đã đánh mất bản thân của hiện tại. Thế nhưng, cũng không chín chắn, không cần phải sợ hãi sẽ mất mặt”, giọng anh rõ rang vang vọng trong hội trường lớn.

Trên bục giảng rộng, khí chất của anh cao ngạo bức người. người đàn ông sắp ba bươi tuổi ngẩng đầu, ánh mắt trong veo động long người: “Mặc sức làm những gì bản thân muốn, đến khi phát hiện thấy sai lầm, hãy làm lại một lần nữa. Không sao hết. Đầu óc các em đủ độ dẻo dai để chịu đựng những điều này. Các em còn trẻ lại vô cũng thông minh, các em nên yêu những thứ chưa chín chắn, coi nó là vũ khí lớn nhất của bản thân, ưỡn ngực tiến về phía trước”, Đàm Thư Mặc đứng thẳng người nói xong, bước xuống bục.

“Cạch” một tiếng, chén nước của thầy hiệu trưởng vỡ tan. Triệu Thủy Quang nhìn thấy Trần Tư Dương bắt đầu vỗ tay, sau đó mọi người bắt đầu vỗ tay rầm rộ, trong lòng cô dâng trào cảm xúc, cũng bắt đẫu vồ tay. Cao Tầm vỗ tay hang đến độ lòng bàn tay đỏ ửng, quay đầu nói với Triệu Thủy Quang: “Thầy Đàm Thư Mặc này ngầu quá, ngầu quá, tớ còn yêu thầy hơn cả Tiểu Cổ!”

Hết chương 8

Bình luận

Bình luận