Thư Viện Ngôn Tình » Yêu em bằng cả trái tim anh » Yêu em bằng cả trái tim anh | Chương 9

Yêu em bằng cả trái tim anh | Chương 9

Chương 9: Đêm Giáng sinh

Những mỗi tình khắc sau lưng ghế tựa kia giống như hoa trên xi măng, mở ra khu rừng rậm cô quạnh không gió.

– Quách Kính Minh –

Một học kỳ đã trôi qua, tháng Mười hai, mọi người đều bắt đầu rục rịch chuẩn bị, loáng cái đã đến lễ Giáng Sinh.

Học sinh cấp ba rất mơ mang với dịnh nghĩa về lễ Giáng sinh. Đực sự tuyên truyền đa dạng từ báo, phim thần tượng và truyện tranh, họ bỗng sinh ra cảm giác mê mẩn quái lạ với ngày lễ này. Thế nhưng, đón lễ với ai, đón như thế nào, đâu có nhiều tiền đến thế để đón mừng. Những ngày lễ thế này đều là thời cơ tốt cho các thương gia lắc mình hút vàng. Vậy là, cuối cùng ước muốn của đám học sinh đều biến thành hoang tưởng them muốn trước ngọn đèn.

Giáng sinh năm nay có ý nghĩa đặc biệt với hai người.

Vào lúc kéo cô gái say bí tỉ nào đó từ trong Tô ra ngoài, Triệu Thủy Quang, nghĩ đến lời thoại trong bộ phim điện ảnh Pháp Jeux d’ènants[1]: “Bạn bè giống như kính mắt, ban đầu luôn cảm thấy đẹp, sau đó lại phát hiện không thể tháo bỏ nó ra được. Nếu may mắn, bạn có thể chọn được một chiếc kính tốt:.

Rất rõ ràng, Hi Diệu chính là đáy chai thủy tinh trên sống mũi Harry Potter.

“Tiểu Quang này, khụ, đến đây, để chị, khụ, để chị ngắm xem nào. Lâu như vậy rồi không tới, khụ, con bé không có lương tâm này…”, Hi Diệu ngồi chồm hỗm trên người Triệu Thủy Quang, nói không ngừng.

Triệu Thủy Quang không biết phải làm sao, hơn chín giờ, đang ở nhà chăm chỉ làm bài tập thì côn nhận được điện thoại của người con gái nào đó, bản thân còn chưa lên tiếng, đã nghe thấy tiếng thét ở đầu dây bên kia “Giáng sinh vui vẻ!” rồi cúp điện thoại cái “phịch”. Triệu Thủy Quang đành nhận lệnh thu dọn sách vở, nói với cha mẹ là đến nhà Lưu Gia Luân làm bài tập, sau đó chạy ra ngoài.

Hiện tại, tên đầu sỏ gây nên tội kia đa ở Tô, vui vẻ nôn mửa ở thùng rác cửa sau.

Cơn gió Bắc thổi tới, trong con ngõ lành lạnh, một cô gái khoác cặp sách to đùng thẫn thờ ngồi chồm hỗm, cùng một cô gái đang nôn mửa vô cùng dung tục, vô cùng quỷ dị.

Triệu Thủy Quang đỡ Hi Diệu đứng vững, nhìn lớp trang điểm lèm nhèm bởi mồ hôi và nước mắt trên khuôn mặt Hi Diệu, bèn dưa cho cô ấy một tờ giấy ăn.

Hai người lảo đảo bước ra ngoài. Một người đang đứng dưới ngọn đèn đường, tựa vào cột điện hút thuốc. Thấy họ đi ra, người kia bèn ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lành, khuôn mặt cương nghị, cằm lún phún vài cọng râu. Một làn gió thổi tới, vạt áo khoác màu đen của người đó tung bay phấp phới.

Triệu Thủy Quang mừng rỡ, kia chẳng phải là Đơn Dương mất tích hai năm nay thì còn ai vào đây nữa!

Người bên cạnh đã phản ứng nhanh hơn cô một bước, Hi Diệu vén mái tóc dài bị gió thổi vào mặt, “cạch cạch cạch” giày cao gót bước về phía trước. Triệu Thủy Quang biết nữ vương này muốn giữ gìn hình tượng cao quý, đáng tiếc là cô nàng đã say khướt đến độ đứng không vững, còn bướng bỉnh chống đỡ, thật là buồn cười quá đi mất.

Đơn Dương dụi thuốc, đứng dưới ngọn đèn đường, đôi mắt sáng rỡ động lòng người.

Hi Diệu lúc lắc cái eo, bước từng bước, cơ thể như muốn phản bội lại cô ấy, cứ chúi về phía trước.

Cuối cùng, cô ấy đứng dưới ngọn đèn đường, trong cái bóng của Đơn Dương, khẽ ngẩng đầu, chìa bàn tay phải thon dài ra.

“Cút đi cho lão nương”, cô ấy vừa nói vừa nhéo mặt Đơn Dương.

Đơn Dương lại cười như tìm được tổ chức, cũng vương tay phải ra, cười đùa hí hửng: “Bà xã à, anh mà cút, tìm đâu ra người điên rồ hơn cả em giống như anh trên đời này chứ!” , động tác lại nhẹ nhàng, bỏ giấy ăn dính trên mặt cô ấy xuống.

Dưới ngọn đèn đường, khuôn mặt Hi Diệu xanh xanh đỏ đỏ, anh ấy cười xán lạnh chẳng hề sợ sệt. Ôi, tại sao em lại gặp anh trong thời điểm chật vậy thế này cơ chứ?!

Triệu Thủy Quang chỉnh lại cặp sách đi ra khỏi con ngõ nhỏ. Tối nay, cô đã công đức viên mãn.

“Con trai đều như vậy, bạo lực, hà khắc, thích bắt nạt người, đáng ghét nhất!” , cô gái nói câu này chẳng bao lâu sẽ thẹn thùng ngửa mặt nhìn người con trai mà mình ngưỡng mộ.

Cô cũng từng có lẽ Giáng sinh như thế, tựa như lơ đãng, đặt cái túi vào trong giỏ xe, rồi lại ra vẻ như không để ý, nói: “Ô, quà Giáng sinh kìa!”.

Người kia vô cùng vui vẻ, túm lấy cái túi ngay tức thì, rút ra chiếc khan quàng cổ, vui mừng khấp khởi quàng lên, nói: “Ngày mai tớ sẽ quàng nó đến trường”.

Triệu Thủy Quang cười nói: “Vội gì chứ, cậu thích quàng hay không thì tùy”. Thực ra, trong lòng cô đã ngọt ngào đến độ nở hoa, cậu có thể không thích được sao? Tớ đã phải mất cả một buổi chiểu để chọn đấy!

Giờ phút này, cô đã không còn nhớ màu của chiếc khăn quàng cổ ấy nữa, nhưng vẫn có thể nhớ được khuôn mặt tươi cười ấy.

Nhìn đồng hồ đã sắp điểm mười giờ, Triệu Thủy Quang không muốn về nhà sớm như thế. Dù biết sau khi về lại bị quở trách, nhưng nhìn đèn đường phồn hoa, khuôn mặt tươi cười của người đi trên đường, cô quấn chặt khăn quàng cổ, hà hơi, thong thả cất bước.

Ngang qua Antario[2], cô đẩy cửa bước vào, mua một hộp bánh tart trứng, định bụng về nhà dễ bề nịnh nọt mẹ Triệu, thực ra chính mình cũng muốn ăn.

Ngồi xuống chiếc ghế bên đường, mở hộp, cô lấy ra một cái ăn chầm chậm. Rất lâu rất lâu về trước, cô cũng thường ở bên cạnh một người nào đó vừa đi vừa ăn, con khăng khăng bắt cậu phải nếm thử một miếng mới chịu, người đó chau màu nói: “Ngọt như này, tiểu thư à, nhìn bộ dạng ăn uống của cậu kìa”, rồi giúp cô lau vụn bánh bên khóe miệng.

Ôi, đã qua rồi, lâu như vậy rồi vẫn nhớ lại là sao? Khi bất chợt nghe thấy một vài hát nào đó, lúc nhìn thấy một đồ vật gì đó, cô cũng nhớ lại, nhớ đến một người.

Có người từng nói: “Người bị tổn thương trong mối tình đàu, cả đời này đều là trẻ kém phát triển trong chuyện yêu đương”.

Song, Triệu Thủy Quang muốn sống thật tốt, tự nhủ với bản thân rằng, phải trưởng thành, phải học cách bảo vệ chính mình, phải cất giấu mình, làm một đứa trẻ ai ai cũng thích, nhưng tại sao, khi nhìn thấy tình cảm chân thành tha thiết được bộc lộc giữa Hi Diệu và Đơn Dương, cô lại nhớ về năm tháng đơn thuần đã qua, ngưỡng mộ tình yêu tươi đẹp đến thế?

Triệu Thủy Quang cười, thì ra mình cũng chỉ là một người phàm tục, dễ dàng dao động, dễ dàng bị ảnh hưởng.

Ăn hết hai cái bành, phủi phủi mảnh vụn rơi trên áo quần, cô đứng dậy, đi về phía trước.

Đúng lúc bắt gặp cửa hàng đang đẩy mạnh chương trình dạy thể thao, Triệu Thủy Quang thoạt đầu chỉ thuận tay nhận lấy, người đàn ông phát tờ rơi bèn kéo cô lên trên xem, cô nói: “Thật ngại quá, tôi đang vội”.

Người đàn ông không những không nghẹ, mà động tác còn rất mạnh, Triệu Thủy Quang có chút sốt sắng, thầm nghĩ đi đêm nhiều, đúng thật là có ngày gặp lưu manh. Cô sầm mặt, nói: “Anh mà còn thế này nữa là tôi kêu lên đấy!”.

Người kia đúng là lưu manh thật, nói: “Em gái nhỏ, đừng như vậy, anh cũng đâu có làm gì em chứ”.

Mấy người phát tờ rơi bên cạnh cũng xúm lại, nói: “Đừng sợ, lên đó vui đùa một chút đi”.

Lúc này, Triệu Thủy Quang luống cuống, nghĩ một lát, nói: “Như vậy đi, tôi có quen một chị bạn, thường ngày cũng thích tập thể hình, để tooi gọi chị ấy đến cùng chơi”.

Mấy người kia đồng ý, Triệu Thủy Quang bèn rút điện thoại gọi Hi Diệu, điện thoại chuyển sang chế độ để lại lời nhắn: “Hi Diệu, em đang ở toàn nhà Trung tâm Thương mại Quốc tế, không phải chị muốn đăng ký tham gia lớp tập thể hình sao? Mau đến đây đi, em đợi chị”.

Cô quay đầu, nói với mấy người kia: “Bạn tôi nói một lát nữa sẽ tới, tôi đợi cô ấy một lát”.

Tên đàn ông kia bước lên kéo cánh tay Triệu Thủy Quang, nói: “Trời lạnh thế này, đưa em lên đó đợi nhé”.

Triệu Thủy Quang sốt ruột, chìa tay túm bừa, không ngờ đã cào một vệt đỏ lên mặt người đàn ông kia.

Tên kia chửi tục một tiếng, thò tay ra. Triệu Thủy Quang nghĩ, xong đời rồi, đầu có cô nóng ran, cả người không biết phản ứng làm sao.

Lúc này, cô bỗng được ai đó đỡ sang một bên, kéo cánh tay cô về phía sau, một bả vai chặn trước mắt. Cô ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt nhìn nghiêng của người ấy khắc lên đường nét lạnh lùng, nghiêm nghị dưới ánh đèn rực rỡ. Ánh mắt ấm áp khi quay đầu nhìn cô đã làm dịu đường nét trên gương mặt ấy.

Đàm Thư Mặc cúi đầu nhìn khuôn mặt có hơi trắng bệch của cô gái bên cạnh, đưa tay xoa tóc cô an tủi, lại phát hiện người cô đang khẽ run rẩy.

Đàm Thư Mặc bật cười. Vừa rồi, ở đằng xa nghe thấy cuộc đối thoại của họ, trong lòng anh còn thầm tán thưởng sự bình tĩnh, vững vàng của cô. Thực ra, bất kể bề ngoài có giả bộ thế nào thì chung quy lại, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Đàm Thư Mặc tuy dáng người cao ráo, tướng mạo anh tuấn, khí chất hào hoa phong nhã, nhưng tận trong xương tủy là vẻ xa cách lạnh lùng khiến người ta không dám tùy tiện mạo pham, vừa nhìn là biết không phải nhân vật dễ chọc vào.

Tên đàn ông kia cũng hiếm khi gặp nhân vật thế này, cứ đứng đờ người ra đó.

Đàm Thư Mặc không thèm nhìn hắn lấy một cái, quay người bỏ đi, Triệu Thủy Quang vội vàng túm lấy áo khoác của anh, bước theo sau, trước giờ chưa từng thấy anh thân thiết như vậy.

Đám người kia phỏng chừng nghĩ một hồi, không muốn bẽ mặt, bèn tiến lên vây quanh định chặn Đàm Thư Mặc, lại nghe có người nói: “Người an hem, tôi khuyên các anh tốt nhất đừng lộn xộn, đừng chọc vào người không nên chọc!”.

Triệu Thủy Quang nghe thế bèn quay đầu, trông thấy một chiếc Audi đỗ phía không xa, trên biến số xe là hai chữ cái WJ, nhìn thêm dãy số kia cũng đủ biết là người có chức quyền trong quân khu. Một nguời đàn ông đang tựa người vào xe, cách ăn vận tinh tế không kém gì Đàm Thư Mặc, nhưng so với Đàm Thư Mặc thì phong cách hoàn toàn khác biệt. Trên người Đàm Thư Mặc toát lên khí chất cao quý, lạnh lùng, cử chủ đúng mực nhưng mang nét gợi cảm không nói nên lời. Đôi mắt phượng của người đàn ông này còn quyến rũ hơn cả phụ nữ, song có chút… nói thế nào nhỉ, yêu khí ngút trời.

Người đàn ông vừa nói vừa chớp mắt đùa giỡn với Triệu Thủy Quang, Triệu Thủy Quang, bật cười thành tiếng.

Đàm Thư Mặc lên xe, Triệu Thủy Quang vội vàng đi theo, ngồi vào chỗ phía sau.

Triệu Thủy Quang vừa lên xe liên nói: “Em cảm ơn thầy Đàm ạ, cảm ơn anh”.

Người đàn ông kia vừa nghe vậy đã cười tít mắt, nói: “Đàm Thư Mặc này, tôi cứ tưởng từ lúc nào cậu lại hang hái vì việc nghĩa như vậy, thì ra là làm một giáo viên nhiệt huyết”, nhìn Triệu Thủy Quang qua gương xe, anh ấy cười nói: “Em gái, gọi anh Sở đại ca là được!”.

Triệu Thủy Quang nói: “Anh cứ gọi em là Tiểu Quang là được ạ”, giờ cứ hễ nghe thấy có người gọi cô tiếng em gái là toàn thân cô run rẩy, buồn nôn.

Đàm Thư mặc vốn đang ngồi bên cạnh cô, nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ bỗng quay đầu, nói: “Gọi cậu ta Sở Phi Phi là được”.

Người đàn ông kia không, là Sở Phi Phi hú lên một tiếng quái dị: “Ai mà gọi ông đây như thế, ông đây sẽ xử lý người đó. Đàm Thư Mặc, cậu cũng ghê gớm quá đấy”.

Anh ấy cứ một mình phàn nàn, khuôn mặt đẹp bị giày vò đến độ méo xệch.

Khi bình tĩnh lại, Triệu Thủy Quang bắt đầu hối hận, tại sao mỗi lần gặp Đàm Thư Mặc đều là trong tình trạng thế này. Đồng tính luyến ái trong quán bar, hôn môi, hiện giờ lại nhiều hơn một chuyện, con gái hư hỏng đêm hôm khuya khoát lượn lờ bên ngoài. Ông trời đã định trước tháng ngày cuối cùng trong quãng đời trung học của cô lắm trái ngang, hiện giờ muốn giả bộ trước mặt Đàm Thư Mặc cũng không thể được nữa rồi.

Nghĩ vậy, lúc xe đến gần nhà mình, Triệu Thủy Quang nói: “Em cảm ơn ạ, cho em xuống ở đây là được rồi ạ”.

Đàm Thư mặc nói: “Đến hoa viên Cảnh Di”.

Triệu Thủy Quang không từ chối, cô vốn sợ đi đường đêm khuya, làm người không thể quá giả tạo.

Xe dừng dưới nhà, Triệu Thủy Quang nhìn đồng hồ đã mười rưỡi, liền vội vàng xuống xe, cúi người chào qua cửa kính, nói: “Em cảm ơn thầy Đàm, cảm ơn Sở đại ca”.

Đang lúc cô nghĩ sao xe vẫn chưa rời đi, cửa xe liền hạ xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn của Đàm Thư Mặc, anh gọi: “Triệu Thủy Quang”.

Triệu Thủy Quang nghĩ, xong đời rồi, xong đời rồi, phải giải thích thế nào bây giờ. Món nợ lần trước, món nợ lần trước nữa, cô lập tức đảo qua một lượt tám tram loại khả năng, đầu óc xoay chuyển còn nhanh hơn cả mô tơ.

“Bánh trứng của em”, Đàm Thư Mặc liếc cô, ngón tay thon dài xách hộp bánh trứng đầy dầu mỡ.

Triệu Thủy Quang nhận lấy hộp bánh, đưa mắt theo chiếc xe đã chạy xa, vẫy tay chào, ôi, để cô chết đi cho rồi!

Sở Phi Phi bật cười ha hả, nhìn Đàm Thư Mặc ngồi hàng ghế sau, ý cười đầy đáy mắt, nói: “Cô bé này thật hài hước, tôi đang nghĩ vừa rồi xe chạy qua đó vì sao lại hãm phanh lại. Nào, thầy Đàm, hãy nói rõ ràng cho tôi biết thầy tìm được cô bé này ở đâu vậy?”.

Đàm Thư Mặc vốn đang ngồi an nhàn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nghiêng người, đưa mắt đến bên cạnh ghế lại. Sở Phi Phi vừa lái xe vừa quay đầu nhìn, thấy khuôn mặt Đàm Thư Mặc phóng đại trước mắt, ánh mắt vui vẻ của bạn chí cốt điểm lên khuôn mặt tinh tế, vô cùng sinh động. Sở Phi Phi thoáng sững sờ, Đàm Thư Mặc chỉ ngón trỏ về phía trước, nói: “Chú tâm lái xe đi”.

“Chết tiệt”, Sở Phi Phi chửi thề một tiếng.

Bên này, Triệu Thủy Quang đang bước lên tầng, Hi Diệu gọi đến, cất giọng hỏi: “Tiểu Quang, em ở đâu?”.

Triệu Thủy Quang bật đèn ngoài hành lang, không gian tối như mực bỗng bừng sáng, nói: “Ở nhà, vừa rồi muốn chị đến chơi, chị không đến, em đành về nhà thôi”.

Hi Diệu mắng: “Em điên đấy à, muộn như vậy rồi còn tập thể hình cái gì nữa, chị còn tưởng em xảy ra chuyện gì cơ”.

Triệu Thủy Quang cười: “Không có, chị hưởng thụ thế giới hai người à?”.

Hi Diệu ở đầu dây bên kia cằn nhằn: “Cái gì hả! … “, một trận oán thán không ngớt.

Triệu Thủy Quang bật cười nói: “Được rồi, bye bye!”, rồi tắt điện thoại.

________

Chú thích:

[1] Một bộ phim Pháp do Yann Samuell làm đạo diễn, tên phim tiếng Pháp có nghĩa là “Trò chơi trẻ con”, phim được dịch ra tiếng Anh với tên Love me if you dare

[2] Tên một cửa hàng bánh ở Nam Kinh, Trung Quốc

Hết chương 9

Bình luận

Bình luận