Thư Viện Ngôn Tình » Yêu em bằng cả trái tim anh » Yêu em bằng cả trái tim anh | Mở đầu

Yêu em bằng cả trái tim anh | Mở đầu

Mở đầu

Trên bầu trời cao ba mươi ngàn thước Anh, chiếc máy bay hành khách mang logo màu đỏ phần đuôi đang bay chầm chậm giữa tầng mây.

Triệu Thủy Quang lại một lần nữa mở mắt, đèn trong khoang máy bay đã được vặn tối, toàn bộ tấm chắn sáng được hạ xuống. Trong mảng tối lờ mờ, hết sức yên bình, cô nâng cánh tay nhìn đồng hồ, mới ba tiếng trôi qua. Cô bỗng thấy hơi ảo não, mình đã ngủ tám tiếng đồng hồ cơ đấy.

Ôi, phải chống chọi thế nào với chín tiếng đồng hồ còn lại đây?

Triệu Thủy Quang đưa tay mở ra một kẽ hở nhỏ trên tấm chắn sáng.Cánh máy bay cực đại màu xám đang gần kề trước mắt, bên ngoài tầng mây trắng mềm mại bồng bềnh trôi. Hơi chóng mặt, cô hạ tấm trắng sáng xuống, quay đầu nhìn sang người ngồi bên cạnh.

Người nọ tựa đầu vào ghế ngủ ngon lành,hàng mi cong cong phủ xuống in bóng mờ nhàn nhạt, đôi môi mỏng khẽ nhếch, hơi thở nhè nhẹ, dáng ngủ thuần khiết, trái ngược hoàn toàn đối với bình thường.

Triệu Thủy Quang cứ nhìn mãi rồi bật tiếng cười phì. Người nọ bỗng tỉnh dậy, mở mắt nhìn cô, vẻ không vui kiểu con nít bị người khác quấy rầy ẩn trong đôi mắt, nhưng vừa nhìn thấy nét mặt cười đùa hỉ hả của cô, thoáng cái đã hết cau có, hỏi, “ Sao vậy?”.

Giọng nói mang theo chút mệt mỏi, trầm thấp vô cùng gợi cảm.

Cô lắc đầu, chìa bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn ra xoa mí mắt anh, nói: “ Không có gì, không có gì, anh ngủ tiếp đi”, giọng khẽ khàng, tinh nghịch tựa hồ dỗ dành một đứa trẻ.

Anh biết cô trước giờ tinh quái, trong không gian yên tĩnh như thế, sợ quấy rầy những hành khách khác nên không nói gì thêm, dần khép mi lại.

Cô liếc nhìn anh, im lặng một hồi, phỏng chừng anh đã ngủ, mới tiếp tục hành động.

Thật ra, trên lưng ghế tựa phía trước của mỗi người đều có một màn hình nhỏ, có thể chọn phát phim điện ảnh, truyền hình hay âm nhạc. Đây là thiết bị giải trí mà hãng hàng không cung cấp.Triệu Thủy Quang chỉ tay vào màn hình, toàn bộ là tiếng Anh. Cảm thấy buồn chán,cô nghe tiếng Anh nhiều năm rồi, quả thực đã chán ngấy,không muốn nghe thêm nữa, nên dứt khoát không xem truyền hình, chỉ mở to mắt ngó đông liếc tây.

Ngồi bên cạnh cách một lối đi là bà mẹ mang theo con nhỏ. Bà tựa vào ghế tựa, ngáy khò khò, tay kéo tấm thảm đặt lên bụng đứa con. Đứa nhỏ chừng năm sáu tuổi, gối đầu lên đùi mẹ ngủ ngon lành, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, chu môi lên thở.

Triệu Thủy Quang mỉm cười, quay đầu nhìn hàng ghế phía trước. Đó là hai người già ngoại quốc ngoài sáu mươi tuổi, bà cụ đang nhìn màn hình trên lưng ghế tựa phía trước.

Là bộ phim của năm ngoái, “JUNO”, cô gái chạy loạn xạ trên màn hình nhỏ, rất mắc cười. Bà cụ đầu không cử động, đoán chừng xem rất khoái chí.Một lát sau, bà cụ bỏ tai nghe xuống, vỗ vai ông cụ ngồi bên, bàn tay với những nếp nhăn dúm dó đưa tai nghe bên trái qua. Bà cụ đổi đeo tai nghe bên phải.Ông cụ nghiêng đầu sang, tư thế có phần khó khăn, nhưng vẫn cùng bà cụ xem chung màn hình một cách vui vẻ. Thực ra, ông cụ cũng có thể chọn bộ phim đó ở màn hình của mình.

Ở góc ngồi của Triệu Thủy Quang, chỉ nhìn thấy màn ảnh nhỏ hẹp sáng lấp lánh, ghế ngồi phía trước, hai mái đầu hoa râm tựa sát vào nhau. Chẳng hiểu sao, vào khoảnh khắc ấy, lòng cô bỗng dấy lên một nỗi xúc động. “ Nắm chặt tay nhau, cùng nhau sống tới bạc đầu” có lẽ chính là cảnh giới này.

Đang nghĩ như vậy, một bàn tay to dày bỗng lẳng lặng gác lên mu bà tay đang đặt trên thành ghế của cô. Cô ngước mắt nhìn, thì ra người nọ không ngủ, đáy mắt lấp lánh từng chấm sáng. Trong khoảng koong tối mờ, đôi mắt ấy sáng rỡ như sao. Anh không lên tiếng, chỉ đan những ngón tay mình vào bàn tay cô, siết chặt.

Cô nhìn anh chăm chú. Ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn nhỏ tô phủ lên vẻ mặt anh tú của anh một vầng sáng nhàn nhạt. Anh nhìn cô cười tươi tắn, tựa như giấy Tuyên Thành thượng hạng thoa mực nước, thoáng cái lan tỏa, hương mực thơm thấm vào lòng người.

Ở cạnh là cặp vợ chồng già ngoại quốc “đồng cam cộng khổ”, bên tai là tiếng ngáy khe khẽ của người mẹ, trong tay là hơi ấm từ lòng bàn tay anh không ngừng rót xuống tận đáy lòng, cô lật bàn tay, để lòng bàn tay mình chạm vào lòng bàn tay anh, đan vào nhau.

Đàm Thư Mặc, thảng hoặc em nghĩ, giả như không gặp anh, giờ này em đang ở nơi nao, cuộc đời của em sẽ thế nào? Thế nhưng, thật tuyệt, may mắn xiết bao, cảm động xiết bao khi em gặp được anh ở đây!

Bình luận

Bình luận