Thư Viện Ngôn Tình » Yêu em là điều duy nhất anh biết làm » Yêu em | Mở đầu

Yêu em | Mở đầu

Mở đầu

01.

Có một lần tôi và lão Trần cãi nhau, nguyên nhân cụ thể tôi không nhớ nổi nữa.

Anh chạy ra ngoài đuổi theo tôi, liên tục gọi tên tôi.

Tôi bực mình cứ bước vô định về phía trước, không thèm để ý đến anh.

Anh lập tức kéo tay tôi lại, tôi giận dỗi muốn giãy tay ra nhưng lại nghe anh nói khàn khàn một câu:

– Giận đủ chưa? Đủ rồi thì về nhà với anh.

Nước mắt tôi rơi tí tách liên hồi.

 

Đi siêu thị mua Oden[1] lạnh, bác gái hỏi có muốn mua ớt chili[2] không, tôi đáp có ạ. Lão Trần chưa kịp lên tiếng phản đối, bác gái đã lấy một phần rồi.

Lão Trần gào thét gọi tên tôi.

Tôi nói: Sao anh hét em?!

Bác gái tiếp lời: Không ổn, sau này lấy về rồi sẽ coi trời bằng vung mất!

Sau đó, khuôn mặt lão Trần bắt đầu “thối” không thể tả, tất cả các cách để đọc những cô đã khóc để hiểu những gì sẽ là hỗn loạn, phá hủy quan hệ nhà người ta.

Thật đáng sợ, tôi cảm thấy Thật khủng khiếp, tôi cảm thấy rằng anh ta sẽ không còn bảo trợ gian hàng của cô ta.

 

03.

Đi ăn tối cùng gia đình, về nhà thì tôi bị đau bụng.

Lão Trần hỏi tôi: “Ăn phải đồ gì không tốt hả?”

Tôi cẩn thận ngẫm nghĩ lại: Tôm hùm đất cay, cá thu đao nướng than hoa, cùng với món cá nướng khác, lươn xào sả ớt, lòng xào hẹ. Tất cả đều ngon lắm mà, chẳng ăn cái gì không tốt cả.

Lão Trần bình tĩnh hỏi lại tôi: “Nếu những thứ đó mà tốt, em cảm thấy ăn cứt mới gọi là không tốt hử?”

Cạch! Cúp điện thoại không thương tiếc.

 

04.

Khi chúng tôi đi vòng quanh sân chơi, bầu trời đêm mùa hè đầy sao.

Tôi hỏi anh về mấy chòm sao.

Anh nghĩ trong giây lát:

– Sao Tử Vi, sao Thiên Lang, sao Văn Khúc, và sao Bắc Cực.

Thật hay giả đây?

Thật sự tôi chẳng biết cái nào cả.

Anh chớp chớp mắt:

– Bầu trời muôn vàn ánh sao nhưng anh chỉ ước hai ngôi sao mà thôi.

– Hai ngôi sao nào cơ?

– Ngưu Lang và Chức Nữ.

 

05.

Vào một đêm anh mơ thấy ác mông, sau khi choàng tỉnh anh liền chạy sang phòng tôi khiến tôi sợ hãi giật nảy người.

Tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra hỏi:

– Sao thế anh?

Đứng trong bóng tối, anh nắm tay tôi thật chặt và thì thầm:

– Mơ thấy tối hôm đó không đến quán karaoke với chủ tịch và và không gặp được em.

Mắt tôi đỏ lên, vừa buồn cười vừa xúc động.

 

06.

– Lão Trần, nếu có ai đó đến cướp em, anh sẽ làm thế nào?

– Loại cướp nào? Cướp của à?

– Cướp người.

Lão Trần đang ngồi đọc sách trên sô-pha lập tức bỏ sách xuống và chạy qua chỗ tôi:

– Có ai thông báo cho em à?

– Không không, em hỏi chơi thôi.

– Ồ, nếu có ai đó muốn đến cướp em khỏi anh thật thì em hãy bảo hắn đến tìm anh.

Tôi ngồi lại gần hơn:

– Anh muốn đánh người ta à?

Anh nghiêm túc lắc đầu, đáp:

– Không, anh muốn xin hắn bữa cơm rồi nói chuyện.

Tôi gục mặt luôn rồi:

– Anh còn muốn nói chuyện với hắn á? Nói cái quái gì chứ?

– Kể tướng ngủ xấu xí của em này, thói quen nói mê này, thói lười làm việc nhà này, còn hay  lãng phí suốt ngày đòi ra ngoài ăn uống nữa.

 

07.

Vào ngày sinh nhật lão Trần, khi thổi nến ước nguyện, tôi quấn chặt lấy anh muốn biết anh ước cái gì.

Anh không đấu lại tôi nên đành thỏa hiệp:

– Không ước gì cao xa, chỉ hi vọng đi qua tuổi trẻ ngông cuồng, đi qua những tháng ngày yên bình, em vẫn kề bên anh, vẫn mãi yêu anh.

_____

[1] Oden là món ăn ninh mềm không thể thiếu trong các bữa ăn gia đình ở Nhật Bản ngày nay

[2] Hay còn gọi là ớt hiểm, ớt chim hay ớt cay, là một loại ớt thân nhỏ rất cay

Bình luận