Thư Viện Ngôn Tình » Yêu thầm hương bơ sữa » Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 26

Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 26

Chương 26: Đưa nước 2

Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

Khám phá 8 lý do tại sao mọi người lại thích chơi bóng rổ

Lâm Hề Trì thoáng ngây người, tay cầm chai nước hạ xuống, vô thức nghiêng người nhìn ra đằng sau.

Không khí trên sân vẫn náo nhiệt như cũ, hai cậu trai bá vai nhau ngượng ngùng e ấp trò chuyện với hai bạn nữ, xung quanh còn có vài ba người ôm bóng cười đùa tạo nên một bức tranh vô cùng sống động.

Tốp người cười đùa vui vẻ sau dư âm của chiến thắng.

Nhưng Hứa Phóng đứng trước mặt cô đây, cả người mồ hôi mồ kê nhễ nhại như vừa mới tắm, giọt mồ hôi chảy xuôi theo mặt rơi xuống sàn. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu in xuống nền đất, bộ đồng phục thể thao màu đỏ rực rỡ cũng bị nhuộm thành màu đỏ sẫm.

Hoóc-môn nam tính tỏa ra bốn phía.

Đôi mắt sâu thăm thẳm, vẻ giận dữ y như con sóng nhấp nhô, mặt thở hồng hộc không giấu nổi tâm trạng bực bội của bản thân.

Thậm chí qua ánh mắt anh cô còn có thể cảm nhận được nếu không phun hết nước trong miệng ra thì Hứa Phóng sẽ ghi hận cô cả đời.

Lâm Hề Trì chầm chậm nuốt ngụm nước xuống họng, cầm chặt chai nước từ từ vặn nắp lại, sau đó lúng túng nghiêng người chỉ thùng nước bên cạnh:

– Tao tưởng… Ôi thôi mày giận làm gì, mày có nói muốn tao đưa nước cho mày đâu, làm sao tao biết được…

Lâm Hề Trì sờ soạng hồi lâu, sờ mãi sờ mãi mà chẳng đụng trúng chai nào. Chợt cô có linh cảm xấu, đến khi cúi đầu nhìn xuống nhìn thì thấy thùng trống không, không còn một chai nước nào.

Cô len lén nhìn anh.

Hứa Phóng không ừ hử gì, đứng yên nghỉ ngơi một lúc, đợi cho hơi thở anh ổn định hơn chút, ít nhất không còn phập phồng lên xuống mạnh mẽ như ban nãy nữa.

Lâm Hề Trì đứng thẳng người, cô thấy nếu mình còn đứng đây thêm phút giây nào nữa chắc chắn sẽ bị Hứa Phóng mắng chết. Cô nhìn quanh quất, chỉ đại một chỗ:

– Tao đi lấy nước cho mày nhé!

Vừa dứt lời cô đã nhanh chân chạy đi, song vẫn bị Hứa Phóng nhanh tay hơn bắt lại, anh vươn một tay ra chộp lấy đầu cô kéo giật về. Lâm Hề Trì cảm giác đầu mình bị Hứa Phóng coi như quả bóng rổ, chụp qua chụp lại tùy ý.

Hứa Phóng cụp mắt, lành lạnh hỏi:

– Lấy ở đâu?

– Tao đi hỏi mấy người trong câu lạc bộ. – Thấy anh không đáp, đầu mình vẫn còn trong tay Hứa Phóng, cô cẩn thận từng li từng tí bổ sung – Không thì tao đến khoa Thú y lấy…

Cô còn chưa nói xong mà Hứa Phóng đã giật giật khóe miệng, mi mắt hơi chớp, bàn tay rảnh rang còn lại cầm lấy chai nước trong tay cô rồi thả đầu cô ra.

Mặt Hứa Phóng ửng đỏ, có lẽ là vì mới vận động mạnh nên hai má hồng hồng, lan ra tận hai tai. Anh vặn nắp chai nước, giọng điệu cực kì khó chịu:

– Chờ mày về tao chết khát rồi.

Nói xong thì Lâm Hề Trì thấy anh đưa miệng chai lên môi, trút hết nước vào miệng anh, yết hầu lăn lên lăn xuống, chai nước hết một cách chóng vánh.

Ánh mắt của anh vẫn bình tĩnh.

Lâm Hề Trì như ngừng thở, nhưng thấy phản ứng của anh như vậy, giờ cô mà nói gì thì có lẽ không được bình thường cho lắm. Cô bèn đứng yên nhìn anh ném chai nước rỗng về lại thùng nước.

– Thế tao về đây. – Lâm Hề Trì sờ sờ đầu lẩm bẩm – Sắp tới trận tiếp theo rồi.

Cô không chờ Hứa Phóng đáp lại đã cất bước đi ngay.

Hứa Phóng liếm môi, trên môi vẫn còn dính chút nước, anh dõi theo bóng lưng của Lâm Hề Trì nhìn cô bình tĩnh bước đi như bình thường, chửi thầm một câu.

Con nhóc này đúng là vô tâm.

Anh ngồi lại ghế, hứng thú xoa xoa tóc.

Phía xa xa có người gọi anh:

– Hứa Phóng ơi, còn nước không?

Hứa Phóng đang định trả lời thì đuôi mắt thấy Lâm Hề Trì quay đầu lại nhìn, anh đành đổi câu trả lời thành “Không”.

Lâm Hề Trì thôi không nhìn nữa.

Cùng lúc đó, Hứa Phóng ngã người ra sau, nhìn hàng ghế ngay đằng sau mình, thấy trong thùng còn non nửa số chai nước, cánh tay dài thò ra, im lặng lấy hai chai ném cho anh chàng kia.

Vì còn ba trận nữa nên thời gian nghỉ giữa các trận khá ngắn, gần như là diễn ra liên tiếp nhau. Đa số mọi người chỉ đến xem trận của khoa mình rồi thôi thành thử số người ngồi trên khán đài dần vơi đi ít nhiều.

Lâm Hề Trì quay lại chỗ Hà Nho Lương ngồi.

Ở đây nằm ngay trung tâm khán đài, là vị trí quan sát trận đấu tốt nhất. Nhưng bây giờ cô không còn tâm trạng nào mà xem đấu bóng nữa, trong đầu cô giờ đây chỉ toàn là hình ảnh ban nãy của Hứa Phóng.

Chai nước kia cô đang uống dở.

Sao anh có thể uống liền như thế chứ?

Hình như không hay lắm mà nhỉ?

Lâm Hề Trì cam chịu cúi đầu, trong đầu chợt nảy ra ý nghĩ khác.

Cơ mà quan hệ của hai người như thế, uống chung một chai nước thì có sao, đến việc mặc chung một bộ đồ cũng chẳng hề gì nữa là. Tên Hứa Phóng quý hóa chuyên bắt bẻ người khác chịu hạ mình uống chung một chai nước với cô là vinh dự cho cô lắm rồi đấy.

Không không, không phải chịu hạ mình.

Chỉ là không ghét thôi.

Anh dám ghét à? Cô cho anh uống nước của cô đã là làm ơn làm phúc lắm rồi đấy.

Nhưng hai người khác giới, hình như không nên tỏ ra gần gũi quá đâu nhỉ?

Lâm Hề Trì cảm thấy đầu mình nổ tung mất.

Cô nhìn chỗ vừa rồi, vô thức tìm Hứa Phóng. Tuy nhiên, bấy giờ ở bên kia làm gì còn thấy tuyển thủ áo đỏ nào, có lẽ họ về hết rồi.

Lâm Hề Trì thôi nhìn sang, hoang mang cúi đầu, cô muốn tìm ai đó tố khổ một chút, nhưng nhìn lui nhìn lại lại chẳng biết nên tìm ai đáng tin.

Bình thường cô có chuyện gì đều tìm Hứa Phóng đầu tiên. Nhưng mà chuyện này liên quan đến Hứa Phóng, đi tâm sự với anh thì có vẻ kì cục, có khi còn bị anh chê mình như đứa trẻ con không chừng.

Có một chai nước thôi mà cũng nghĩ lung tung cho được.

Tiếng còi trọng tài vang lên, kết thúc nửa trận đấu.

Diệp Thiệu Văn rảnh rỗi không có việc gì làm bèn chạy đi xem khoa Vật lý thi đấu, giờ đây tâm trạng vui vẻ chạy về, thở hổn hển cười lớn:

– Ha ha! Khoa chúng ta sắp thắng rồi!

Lâm Hề Trì thấy trán anh ta toàn là mồ hôi, hình như mấy hôm nay nóng hơn mọi khi nên vận động một tí thôi mà cả người toàn là mồ hôi rồi.

Thể lực Diệp Thiệu Văn tốt hơn, anh ta chống nạnh thở mạnh một lúc, điệu bộ như vừa chạy xong mười cây số, ngồi thụp xuống đất, bàn tay vẫy vẫy trên không trung, mệt mỏi rã rời:

– Ôi chao mệt quá! Có nước không, tôi khát muốn chết.

Nghe anh ta nói vậy, Lâm Hề Trì nhìn quanh nhìn quất.

Thấy cạnh dãy ghế ban nãy Hứa Phóng ngồi còn non nửa chai nước, không biết là của ai.

Lâm Hề Trì ngập ngừng:

– Em qua kia lấy cho anh một chai nhé?

Diệp Thiệu Văn ngẩng đầu nhìn Hà Nho Lương.

Một tay Hà Nho Lương cầm di động, tay kia cầm chặt chai nước, mặt không cảm xúc nói:

– Nghiện sạch sẽ.

Diệp Thiệu Văn trợn tròn mắt, nghiêng đầu thì bỗng thấy chai nước bên cạnh Lâm Hề Trì bèn nhanh chóng thò tay ra chụp.

– Không phải cậu có đây rồi à? – Diệp Thiệu Văn vặn nắp chai, để miệng chai cách miệng mình dốc ngược đổ nước vào.

Lâm Hề Trì không kịp ngăn lại:

– Ê, không biết là…

– Biết rồi, tôi đâu có kề miệng vào đâu. – Diệp Thiệu Văn cố gắng thở nhịp nhàng, chán chường nhìn hai người bọn cô – Suy nghĩ nhiều làm gì, chỉ vì tôi khát thôi chứ bình thường đừng có mong tôi uống nước người khác đâu nhé.

– …

Nhờ có Diệp Thiệu Văn mà chuyện phiền não với Hứa Phóng trong đầu Lâm Hề Trì cô nãy giờ tan biến hết.

Cô hiểu rồi.

Hứa Phóng cũng giống như Diệp Thiệu Văn, chỉ là anh đang khát mà thôi.

Cơn khát chiến thắng tất cả.

Anh vừa nói, nếu chờ cô cầm chai nước đến có khi đã chết khát rồi.

Và Hứa Phóng không muốn chết.

Cô thấy lời giải thích này cực kì hợp lý, hơn nữa Diệp Thiệu Văn cùng tuổi với cô nghĩ như vậy, thì có lẽ Hứa Phóng cũng thế.

Tuy nhiên sau khi thông suốt đầu óc, Lâm Hề Trì vẫn cảm thấy là lạ.

Khoa Kỹ thuật là khoa thi đấu cuối cùng nên đến lượt họ thì các khoa khác đã về gần hết rồi, khán đài chỉ còn lác đác vài người, các thành viên câu lạc bộ thể thao không còn việc gì nữa nên tụ tập thành một nhóm.

Vừa hay hôm nay là thứ Sáu, đội trưởng lập tức đề nghị đi liên hoan, tuy nhiên vài người có việc, cả Lâm Hề Trì không có tâm tình tham gia đều lấy cớ từ chối.

Quay về kí túc xá, cô mới thấy hối hận.

Ngoài công việc trong lớp ra, Trần Hàm với Nhiếp Duyệt còn là cán bộ bên khoa, tối nay hai người đó đi liên hoan, bây giờ không ở kí túc xá. Lâm hề Trì nhiều việc nên quên béng mất chuyện này.

Bấy giờ trong kí túc xá chỉ còn một mình Tân Tử Đan, không khí yên tĩnh đến ngột ngạt.

Đầu Lâm Hề Trì ong ong.

Cô lặng lẽ mở cửa, cầm cặp xách mân mê một hồi tầm ba phút, thế nhưng ba phút đó không còn giống ba phút của ngày xưa nữa, Tân Tử Đan đã không còn là người hay tìm cô nói chuyện nữa rồi.

Lâm Hề Trì vừa định đi ra ban công lấy quần áo thì Tân Tử Đan đã quay người qua, mở miệng hỏi:

– Trì Trì, cậu ăn cơm chưa?

Lâm Hề Trì không muốn để ý đến cậu ta, nhưng đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, cô ậm ừ đáp không rõ tiếng.

– Rồi.

– Cậu đừng giận nữa được không? – Tân Tử Đan thở dài – Chúng ta còn phải ở chung với nhau thêm bốn năm nữa, cứ như vậy cũng đâu phải cách.

– …

– Tớ thừa nhận lần trước lỡ tay làm rơi cốc của cậu là tớ không đúng. – Tân Tử Đan biểu lộ vẻ chân thành, mắt nhìn thẳng cô – Tớ xin lỗi.

Trong tình huống như thế này làm Lâm Hề Trì không biết nên phải xử sự ra sao.

Nếu Tân Tử Đan vẫn giả vờ giả vịt như trước thì chắc chắn Lâm Hề Trì cô sẽ không thèm để ý đến cô ta, nhưng thái độ bây giờ của cô ấy khiến Lâm Hề Trì muốn đánh người chạy lại quá.

Lâm Hề Trì ngẫm nghĩ, hỏi:

– Thế vì sao cậu lại làm vỡ?

– Tớ nghĩ cậu đoán được mà…” Tân Tử Đan mất tự nhiên, cúi đầu thì thào –Tớ thích Hứa Phóng, ngay lần gặp đầu tien tớ đã thích cậu ấy.

– …

– Vì thế tớ rất khó chịu khi thấy quan hệ của hai người tốt như vậy. Nhưng tớ hỏi cậu thì vẻ như cậu chẳng mấy để ý đến cậu ấy. – Tân Tử Đan mấp máy môi – Cho nên tớ mới muốn nhờ cậu giúp chút chút…

– Nếu cậu nghĩ như vậy – Lâm Hề Trì lạnh mặt, khó hiểu – thì không thể.

Tân Tử Đan không mấy để tâm, lấy ra một hộp nhỏ từ sau lưng, đứng dậy đến cạnh cô:

– Tớ chỉ muốn giải thích cho cậu hiểu, cậu có thể tha thứ cho tớ không. Tóm lại tớ xin lỗi, là tớ không đúng, không nên làm vỡ cốc của cậu, hôm nay tớ ra ngoài mua một cái mới đền cho cậu đây.

Cô nàng đưa hộp đến trước mặt Lâm Hề Trì:

– Cho cậu.

Lâm Hề Trì nhìn cái hộp, không nhận.

– Thôi mà, cậu đừng giận nữa được không? Cậu không biết vì chuyện của bọn mình mà Nhiếp Duyệt với Tiểu Hàm lúng túng thế nào đâu. – Tân Tử Đan tiện tay để hộp ly trên bàn Lâm Hề Trì – Thật đấy, đừng như vậy nữa nhé!

– Tôi thấy cậu rất lạ. – Lâm Hề Trì khó chịu – Cậu cho rằng đây chỉ là chuyện một cái cốc thôi hả? Sao cậu có thể nghĩ chỉ cầm đền một cái cốc khác đền cho tôi là chúng ta có thể quay trở lại như trước đây khi chưa hề có khúc mắc.

Tân Tử Đan bắt đầu khó chịu theo:

– Tớ chỉ không muốn làm phòng chúng ta phải ngại nhau.

– Thôi. – Lâm Hề Trì lùi một bước, chỉ cái hộp trên bàn, không còn nhẫn nại nữa – Cầm cốc của cậu về đi, vì tôi cũng quẳng cốc của cậu đấy! Cậu không cần phải đền cái khác cho tôi. Lời xin lỗi của cậu tôi nhận, nhưng mà, cậu có thôi phiền tôi vì chuyện này nữa được không, cậu không mệt à?

Im ắng.

Lâm Hề Trì cảm thấy bản thân hơi xúc động, khẽ thở dài, định ra ban công.

– Sao cậu cứ phải vậy thế hả? – Tân Tử Đan không giữ nổi bình tĩnh nữa, giọng điệu trở nên đanh đá đến đáng sợ – Quẳng cái cốc của cậu là tôi sai, nhưng không phải tôi đã xin lỗi rồi ư?

– …

– Cậu tưởng mình cũng tốt lắm à? Cậu không biết bản thân mình độc ác đến thế nào ư? – Tân Tử Đan chỉ thẳng mặt mắng cô – Cậu nói cậu với Hứa Phóng chỉ là bạn bè, nhưng thái độ của cậu với cậu ấy có giống bạn bè không hả?

Lâm Hề Trì dừng bước.

– Cậu xem xung quanh cậu có bao nhiêu chàng trai. – Tân Tử Đan cười lạnh, giọng điệu cực kì chế nhạo – Tôi nào có bản lĩnh như cậu, có thể coi người bạn từ nhỏ của mình như cái lốp dự phòng.

Hết chương 26

http://credit-n.ru/offers-zaim/srochnodengi-online-zaymi.html http://credit-n.ru/vklady.html http://credit-n.ru/offers-zaim/bistrodengi-zaymi-online-nalichnymi.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.