Thư Viện Ngôn Tình » Yêu thầm hương bơ sữa » Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 32

Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 32

Chương 32: Phỏng vấn làm thêm

Chuyển ngữ: Q

Biên tập: Iris

Cuối tháng Chín, chớm thu đến với thành phố đúng như đã hẹn, bầu trời trong xanh cao vời vợi, một màu xanh trong vắt không một gợn mây. Cây mộc quế dưới tòa nhà giảng dạy vừa chớm nở, cửa sổ lớp học mở đưa hương thơm quế ngào ngạt thoảng qua theo làn gió.

Kẽo cà kẽo kẹt tiếng quay của chiếc quạt trần cũ kĩ, văng vẳng bên tai tiếng phấn viết lên bảng đen, tiếng bút mực sột soạt ghì xuống trang giấy, cùng với giọng thuyết trình hùng hồn của Diêm Chí Bân trên bục giảng.

Lâm Hề Trì phân tâm, cúi đầu viết đi viết lại bốn chữ số trên trang giấy nháp.

1024.

Nhận ra có cái đầu bên cạnh đang tiến đến gần, Lâm Hề Trì lập tức hoàn hồn, đóng quyển vở lại, bình tĩnh nhìn lên bảng ra vẻ chăm chú ghi chú vào giáo trình.

Nhưng dường như đó chỉ là ảo giác của cô. Hứa Phóng đang chăm chỉ ngồi viết ghi chú, đôi môi anh hơi mím lại toát lên vẻ nghiêm túc. Mái tóc ngắn hơn nhiều để lộ cái trán cao cao, trông sức sống hon hẳn.

Lâm Hề Trì vỗ vỗ má mình, tập trung lắng nghe giảng bài.

Ngày mai là Quốc khánh trùng vào thứ Bảy nên nhà trường không điều chỉnh thời gian hay bố trí lịch học bù, vì vậy sinh viên được nghỉ đủ bảy ngày theo quy định của Nhà nước.

Trong kí túc xá, ngoại trừ Trần Hàm thì ba người còn lại đều là sống ở tỉnh R, về nhà rất dễ dàng, do đó những người có thể về đều về cả.

Nhà Trần Hàm cách trường khá xa, bay đi vay về cũng mấy ba tiếng đồng hồ, việc đi lại vất vả. Tuy nhiên kì nghỉ lễ lần này kéo dài tận một tuần, cô nàng đắn đo do dự mãi cuối cũng vẫn quyết định về quê.

Chỉ còn duy nhất Lâm Hề Trì.ở lại kí túc xá.

Cô đã lên kế hoạch cho một tuần ngày lễ này từ lâu, theo lời giới thiệu của trưởng ban, có một quán trà sữa ngoài trường học đang tuyển nhân viên tạm thời trong kì nghỉ lễ Quốc khánh. Lâm Hề Trì kết bạn WeChat chủ quán, sau khi đọc yêu cầu tuyển dụng quyết định đăng ký.

Quyết định đi làm bán thời gian thế này chủ yếu là vì có quá nhiều thời gian rảnh trong kì nghỉ, vì thế Lâm Hề Trì muốn làm để giết thời gian, đồng thời cũng vì đang viêm màng túi.

Vụ cá cược giữa cô và Hứa Phóng đã chấm dứt, số tiền sinh hoạt ba nghìn tệ cô đưa cho anh trước đó đã tiêu tiêu hết, thậm chí còn tiêu phạm vài trăm tệ của anh.

Tuy cô không định trả lại nhưng điều này gióng một hồi chuông cảnh báo cho cô rằng nếu còn tiếp tục vung tiền hoang phí như vậy thì ba nghìn tệ cũng chẳng đủ cho một tháng. Vấn đề là chỉ còn một tháng nữa là sinh nhật Hứa Phóng, cô phải tiết kiệm tiền để mua quà cho anh.

Năm ngoái hai người đều không quá để tâm sinh nhật của đối phương, Lâm Hề Trì càng vô tư hơn. Nhớ đến thì vơ tặng đại cho anh một thứ gì đó như một cái bút không nắp, một lon Coca uống vơi nửa, hay cái đồng hồ cũ đã qua tay cô nửa năm chẳng hạn.

Nhưng năm nay chắc chắn phải khác.

Nếu cô tiếp tục như thế thì chẳng khác nào tự dâng Hứa Phóng vào vòng tay người khacs.

Trong lúc Lâm Hề Trì còn thơ thẩn giữa dòng suy nghĩ, tiếng chuông vào học vang lên. Diêm Chí Bân cố dạy nốt thêm một lúc nhưng thấy sự nhốn nháo của đám sinh viên đành cho nghỉ.

Lâm Hề Trì cúi xuống thu dọn đồ xong rồi chào tạm biệt Tân Tử Đan và Diệp Thiệu Văn. Hứa Phóng ngồi bên cạnh đợi cô, hai chân dài gác lên thanh sắt trước bàn.

Hứa Phóng mấp máy môi, thản nhiên hỏi:

– Bảy ngày nghỉ mày định làm gì?

– Tao đi làm thêm. – Lâm Hề Trì đứng dậy, nói thật với anh – Ở ngoài trường, làm trong bảy ngày nghỉ thôi.

– Mày rảnh rỗi quá nên đi làm thêm à? – Hứa Phóng nhăn mặt hỏi.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài.

– Tao rảnh mới đi làm thêm đấy. – Lâm Hề Trì lục tìm chìa khóa xe đạp trong cặp sách, hỏi – Hay là mày cũng đi làm cùng tao đi, mày thừa thời gian mà, ngày nào cũng rảnh rỗi đến phát sợ.

Hứa Phóng chỉ nhìn cô và không nói gì.

– Ê đợi tao, tao xem tin nhắn đã. – Lâm Hề Trì mở di động xem lịch sử trò chuyện với chủ quán trà sữa – Yêu cầu hòa đồng vui vẻ và kiên nhẫn… Ê, mày có vẻ không phù hợp lắm.

– …

– Thời gian làm việc ít nhấ là bốn giờ một ngày, lương 15 tệ một giờ. Tao nghĩ mày sẽ lương quá thấp.

– …

Lâm Hề Trì tiếp tục đọc:

– Có tố chất nghề nghiệp…

Hứa Phóng đột ngột ngắt lời cô trước khi cô đọc xong, giọng điệu nhẹ nhàng trìu mến gai người:

– Trì Trì.

Hiếm khi nghe thấy anh gọi mình như vậy, Lâm Hề Trì hẫng mất một nhịp tim, nghiêng đầu nhìn anh với vẻ mặt kinh ngạc:

– Hả? Sao à?

– Đừng đi, mày không đạt yêu cầu đâu. – Hứa Phóng lấy chìa khóa xe đạp trong tay cô rồi nói tiếp – Mày không đủ tố chất.

Lê Hề Trì á khẩu.

Thái dương giần giật, cô hờn dỗi nhìn Hứa Phóng đi vào nhà xe bên cạnh tòa nhà giảng đường mở khóa xe đạp.

Cái xe này là giải thưởng trận bóng rổ dành cho tân sinh viên, yên xe nhẹ phổ thông, kiểu dáng hơi cổ điển. Lâm Hề Trì thích kiểu xe này. Thế là sau khi Hứa Phóng nhận được liền tặng cho cô.

Trường quá rộng nên có thêm xe đạp đi lại càng tiện lợi.

Song bình thường đi cùng bạn Lâm Hề Trì vẫn đi bộ đến lớp như trước. Lần này cô đạp xe ra ngoài là vì sau đó sẽ đến quán trà sữa để phỏng vấn làm thêm.

Hứa Phóng lấy xe từ hàng xe ra.

Lâm Hề Trì ngồi lên xe, cầm tay lái xong ngoái đầu lại hỏi anh:

– Bây giờ tao đi phỏng vấn, mày đi đâu? Về kí túc hay đi ăn cơm?

Hứa Phóng đút tay vào túi đứng im tại chỗ tỏ vẻ không quan tâm.

Cô ngập ngừng:

– Vậy tao đi trước nhé!

– Ờ…

Lâm Hề Trì định sẽ về phòng ngay sau khi phỏng vấn xong, không muốn rề rà thêm nữa liền cất di động vào túi xách, sau đó đạp lên bàn đạp tiến về phía trước.

Tuy nhiên đuôi xe đột nhiên bị ghìm lại.

Cô vô thức ngoảnh lại thì thấy Hứa Phóng đang ngồi thản nhiên ở yên sau với cái bản mặt ngang nhiên chảnh chó như thể đang ngồi taxi vậy, và ngay giây sau mới nói nơi cần đến với tài xế là cô.

Lâm Hề Trì thật sự cạn lời, hỏi:

– Ngài có biết mình bao nhiêu cân không?

Toàn thân cơ bắp, vừa rắn vừa chắc.

– Có chứ.

– …

Có sao còn chưa xuống?

Lâm Hề Trì thoáng dừng:

– Mày muốn đi theo tao để cùng phỏng vấn à?

– Ờ. – Hứa Phóng ỷ mình chân dài giẫm chân trên đất, ra vẻ đắc ý:

– Tao đang rảnh quá mà!

– Thế thì tao với mày đổi vị trí, mày chở tao.

– Không thích. – Hứa Phóng thằng thừng – Không chở nổi.

Lâm Hề Trì câm nín.

Mẹ nó chứ, mày nặng gấp đôi tao đấy!

Lâm Hề Trì nghiến răng nghiến lợi đạp xe, thầm nghĩ đứa mình thích nhất định không phải đàn ông con trai mà là một đứa bánh bèo chính hiệu.

Cứ nghĩ đến đó Lâm Hề Trì càng chắc nịch Hứa Phóng sẽ không thích đứa con gái nào cả.

Bởi đâu có ai chiều anh mất cả quan điểm như cô.

Lúc đến quán trà sữa Lâm Hề Trì mệt đến mức chỉ còn nửa cái mạng. Kể từ lúc đạp xe cô vẫn thuyết phục Hứa Phóng mau về ký túc xá, tránh bị say nắng vì thời tiết oi bức lắm, về còn ăn cơm, đừng để cái bụng đói.

Nói chung là không cần chờ cô.

Để tránh lát nữa về còn phải chờ anh, nửa cái mạng còn lại cũng đi đời luôn.

Hứa Phóng nhăn mặt, hoài nghi hỏi:

– Mày định để tao tự đi bộ về à?

Nghe Hứa Phóng nói thẳng thừng thế này xong Lâm Hề Trì thật sự thấy rất khó tin.

Hai người lần lượt vào trong quán.

Quán trà sữa này có không gian rộng, chia thành hai tầng, phong cách bài trí tinh tế ấm cúng, do đó khách khứa cũng khá đông. Ngoài đồ uống, quán còn bán cả đồ ngọt, hình thức bắt mắt, hương vị ngon nữa.

Lâm Hề Trì đã từng tới đây tụ tập với mấy thành viên trong câu lạc bộ.

Buổi phỏng vấn khá suôn sẻ, Lâm Hề Trì được nhận luôn. Quản lý cửa hàng nói sẽ gửi cho cô lịch làm việc vào tối nay và có thể làm việc vào ngày mai.

Rời khỏi quán trà sữa, cả hai quay lại vị trí để xe đạp.

– Hôm nay tao phải nói ngay tại đây. – Lâm Hề Trì đưa chìa khóa xe đạp cho anh rồi lon ton chạy ra ngồi lên yên sau, nói đầy thận trọng và cảnh giác – Nếu hôm nay mày không chở tao về…

Hứa Phóng liếc cô bạn rồi bình thản hỏi lại:

– Thì làm sao?

– Thì tao sẽ…

– Sẽ thế nào?

Hứa Phóng khịt khịt mũi.

Cái dáng vẻ đó của Hứa Phóng làm Lâm Hề Trì bối rối, ngoan ngoãn xuống khỏi yên sau với vẻ mặt đau khổ.

– Thì tao chở mày về.

– …

Hứa Phóng lặng lẽ ngồi lên yên sau, quay lưng với cô, không hiểu sao khóe miệng lại tươi cười, ngay sau đó anh chàng hắng hắng giọng thu lại nét cười.

Thấy thế, Lâm Hề Trì chớp chớp mắt, vui vẻ ngồi trở lại yên sau. Hai tay cô bám  chặt vào thành yên để tránh bản thân bị ngã khỏi xe.

Một lúc sau.

Lâm Hề Trì ngồi sau Hứa Phóng đăm chiêu ngắm lưng anh. Vài giây sau, cô cụp mặt, từ từ đưa tay lên bám vào áo anh.

Cảm nhận được chuyển động của cô, Hứa Phóng chỉ ngoái đầu nhìn mà không nói gì.

Chiều hôm sau, Lâm Hề Trì bắt đầu đến quán trà sữa nhận việc. Quản lý quán đã gửi lịch làm việc cho cô từ tối quan, thời gian làm việc cố định từ hai giờ đến sáu giờ chiều.

Mỗi ngày bốn tiếng.

Đến quán, Lâm Hề Trì bận không ngơi tay.

Khoảng ba giờ rưỡi chiều, cô bưng cốc trà sữa đóng sẵn đến trước mặt khách hàng. Đúng lúc đó điện thoại trong túi cô đổ chuông, nhìn qua vô thức đưa lên nghe.

Lâm Hề Cảnh gọi.

Đầu dây bên kia hơi ầm ĩ, tiếng ồn áo của đám đông. Lâm Hề Trì có thể loáng thoáng nghe thấy thông báo của ga tàu điện ngầm.

– Lâm Hề Trì, ra đón em.

– … – Lâm Hề Trì sững người – Gì cơ?

– Em mới xuống tàu điện ngầm, có lẽ một lúc nữa sẽ đến cổng trường chị. – Giọng Lâm Hề Cảnh lanh lảnh vang lên – Chị không phải đến ga tàu tìm em. Không cần phải đến, em tự qua ký túc xá của chị là được rồi.

Lâm Hề Trì bối rối”

– Em đến đại học S à?

Nghe giọng điệu của cô, Lâm Hề Cảnh không biết có phải chị gái tức giận vì mình “tiền trảm hậu tấu” không nên lập tức hạ giọng:

– Ừ… Em đến đấy chơi hai này.

– …

Nhưng đến thì cũng đã đến rồi, Lâm Hề Cảnh kéo dài giọng bắt đầu chơi xấu:

– Nhưng mà sau này em cũng sẽ đăng ký trường này thôi, cứ coi như đến tham quan trước.

Thoáng dừng vài giây.

– Bây giờ chị không có thời gian. – Lâm Hề Trì nhìn khách hàng vẫn đang chờ gọi đồ, suy nghĩ – Em cứ ở chỗ cũ đợi đi, đừng chạy lung tung, để chị bảo Hứa Phóng đến đón em.

Hết chương 32

Bình luận

Bình luận